Giai Thoại Chim Lửa
Phan_70
-Không... thật sự là chẳng có gì cả!
Hiểu Lâm đành giấu tiếng thở dài trong lòng.
Điều mong đợi của Linh Nhạc đã không được đáp lại nên cô hơi hụt hẫng, thất vọng.
Nhưng Linh Nhạc hiểu, không nên ép buộc nếu người ta đã không thích.
Tiếp đến, Linh Nhạc và cả Hiểu Lâm đều không ai nói gì với nhau nữa.
Giữa họ, một khoảng lặng kéo đến. Trưa hôm ấy thật là buồn tẻ!
****************
-Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Nguyệt Tịnh cùng Quan phu nhân và hai tỷ tỷ hành lễ khi Minh Nhật thân chinh đến Quan phủ.
Minh Nhật vờ dịu dàng, ân cần đỡ Quan phu nhân dậy
-Quan phu nhân tuổi cao, không cần hành lễ với trẫm đâu, từ giờ, trẫm miễn cho Quan phu nhân.
Quan phu nhân giọng run run
-Đa tạ hoàng thượng!
-Ừm, trẫm đến Quan phủ là vì hay tin Nguyệt Tịnh đã trở về sau hơn một tháng mất tích, trẫm muốn đến thăm muội ấy thế nào.
Vừa nói, Minh Nhật vừa nhìn qua Nguyệt Tịnh đứng bên cạnh Quan phu nhân, mỉm cười.
Nguyệt Tịnh cúi người
-Đa tạ hoàng thượng quan tâm, Nguyệt Tịnh thật đáng trách vì khiến hoàng thượng bận lòng.
-Hà, đâu có gì. À, trẫm có vài chuyện muốn nói riêng với Nguyệt Tịnh, chẳng hay Quan phu nhân có thể cho phép?
-Dạ, thần không dám, hoàng thượng cứ tự nhiên.
Minh Nhật gật đầu. Nguyệt Tịnh lấy làm khó hiểu, chẳng rõ vị hoàng thượng định nói gì với mình.
Nhưng chẳng thể trái lệnh, cô đành đi theo Minh Nhật vào phòng.
Trong khi đó, ở phòng Quan Bổn đang ngồi bất động trên xe lăn thì có một bóng dáng mảnh khảnh đứng đối diện và nhìn ông không chớp.
Là Giả Nam. Anh đã đứng như thế mấy phút...
Lúc Quan phu nhân cùng ba tiểu nữ ra đón Minh Nhật là từ cửa sổ, Giả Nam liền bước vào.
... Thật chậm, anh chàng họ Thượng đến gần rồi giống Nguyệt Tịnh, anh quỳ xuống, giương đôi mắt buồn bã nhìn Quan Bổn, cái nhìn tinh anh không còn nữa thay vào đó là nỗi cô đọng da diết
-Tể tướng... sao ngài lại ra nông nỗi này?! Chẳng phải ngài muốn giết Giả Nam lắm ư... Giả Nam đến đây, Giả Nam về chịu tội với ngài, tể tướng, ngài hãy mở mắt ra nhìn Giả Nam, chỉ một chút thôi!
Gục đầu, làn tóc đen của Giả Nam nhẹ nhàng rũ dài lên đôi tay bất động của vị tể tướng già.
Một nỗi đau không tả xiết bủa vây lấy anh. Nặng nề.
Đột nhiên, giọng nói ai đó cất lên, thật nhỏ
-Cuối cùng huynh cũng chịu về rồi sao?
Lập tức, Giả Nam xoay mặt qua bên trái, ngay cửa sổ bóng dáng một nam nhân trạc tuổi Giả Nam, đứng khoanh tay hướng mắt về phía anh.
-Vân Tiêu!
Giả Nam kêu lên đầy bất ngờ.
Vân Tiêu gật gù, rời khỏi cửa sổ, tiến lại chỗ Giả Nam đang quỳ
-Tôi chờ huynh lâu lắm rồi đó, cứ tưởng huynh không về đây nữa chứ.
Giả Nam chậm rãi đứng dậy
-Sao huynh có mặt ở đây?
-Từ lúc Quan tể tướng bị như vậy và cả Quan phủ bị giam lỏng thì ngày nào tôi cũng âm thầm ở đây để bảo vệ Quan phu nhân cùng hai vị tiểu thư. Tôi không yên tâm... vậy thôi. Còn huynh?
Thấy Giả Nam lặng thinh, không đáp, Vân Tiêu thở hắt, tặc lưỡi
-Tôi đã biết chuyện huynh chống lại Quan tể tướng để giúp đám binh lính Bắc Đô. Huynh làm tôi rất ngạc nhiên, cả các huynh đệ khác nữa, từ trước đến giờ huynh luôn trung thành với tể tướng.
Giả Nam tự dưng nở nụ cười
-Có nhiều lúc, không còn sự lựa chọn khác nên đành phải như thế!
-Không còn sự lựa chọn? Đám binh lính Bắc Đô đó đối với huynh còn quan trọng hơn cả Quan tể tướng và mấy huynh đệ trong hội ư?
-Vân Tiêu, huynh không hiểu đâu, đừng lôi thôi.
-Nếu vậy thì huynh còn quay về đây làm gì, chẳng phải huynh đã phản bội Quan tể tướng rồi sao?
Khẽ khàng, Giả Nam nói thật nhỏ
-Tôi về để chịu tội với tể tướng, tôi chấp nhận hình phạt từ ngài... thậm chí, ngài có giết tôi, tôi cũng không oán trách. Đáng tiếc thay tể tướng lại trở thành như thế này.
Trông nỗi buồn man mác trên gương mặt Giả Nam, Vân Tiêu lên tiếng
-Huynh lầm rồi, chưa bao giờ tể tướng muốn giết huynh cả...
Giả Nam ngạc nhiên, còn chưa kịp hiểu gì thì Vân Tiêu đã lấy ra một miếng ngọc vuông dài, đưa anh
-Đây, cách đó mấy ngày, tể tướng đã đưa tôi cái này và muốn tôi trao cho huynh.
Đưa tay đón lấy, Giả Nam vô cùng kinh ngạc
-Đây là ngọc kế nghiệm Quan Tân hội? Thế là thế nào?
Nãy giờ đã mấy phút trôi qua nhưng Nguyệt Tịnh chẳng thấy Minh Nhật nói câu nào, chỉ ngồi uống trà.
Mất kiên nhẫn, cô tiểu thư đành cất tiếng hỏi
-Hoàng thượng, rốt cuộc người có chuyện gì muốn nói với Nguyệt Tịnh?
Đặt ly trà xuống, Minh Nhật mỉm cười, từ tốn
-Lúc chỉ có mình hai chúng ta thì muội không cần gọi huynh là hoàng thượng, cứ xưng hô huynh muội như trước đây là được.
-Dạ, Nguyệt Tịnh không dám, bây giờ người đã là hoàng thượng đứng trên vạn người, không giống như ngày xưa được.
-Hà, muội đã thay đổi rồi sao? Không nghịch ngợm, hay đùa như trước nữa, một tháng lưu lạc bên ngoài đã giúp muội trưởng thành vậy à?
Nguyệt Tịnh không trả lời, dẫu sao cô cũng không muốn để Minh Nhật biết cô đã làm gì một tháng qua.
Hiểu tâm trạng của cô tiểu thư, Minh Nhật lại cười
-Thật ra cũng chẳng có gì quan trọng chỉ là huynh muốn biết muội đã đi đâu mà đến hôm nay mới về nhà... khi biết tin muội mất tích huynh rất lo, cả mẫu hậu huynh cũng thế.
Nguyệt Tịnh cẩn thận đáp lời
-Dạ, đa tạ hoàng thượng và hoàng thái hậu quan tâm. Sau khi tam hoàng tử từ hôn, Nguyệt Tịnh đã đến tỉnh Tương Dụ định... kết liễu cuộc đời!
-Sao, muội muốn tự sát?
-Vâng vì lúc ấy Nguyệt Tịnh nghĩ không thông suốt nên mới hành động thiếu suy nghĩ đến thế nhưng trên đường đi Nguyệt Tịnh bị thú dữ tấn công suýt mất mạng và may thay có một người thợ săn tình cờ đi qua cứu giúp. Thấy Nguyệt Tịnh bị thương khá nặng nên đã đưa Nguyệt Tịnh về nhà chăm sóc. Vết thương mãi gần một tháng sau mới lành nên bây giờ Nguyệt Tịnh mới trở về nhà được.
-Ồ, thế à?
Minh Nhật khẽ đưa mắt nhìn khắp người Nguyệt Tịnh, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cô từng bị thương nặng, điều đó chứng tỏ, cô đang nói dối.
Nhưng tạm thời Minh Nhật chưa vạch trần cô vội...
-Muội quả là may mắn, gặp người khác chưa chắc đã được vậy.
-Dạ, Nguyệt Tịnh rất biết ơn gia đình người thợ săn đó.
Vị hoàng thượng kín đáo giấu nụ cười ẩn ý. Vài giây sau, anh tiếp
-Chắc muội vẫn chưa biết tin tam hoàng tử, người muội yêu thương đã trốn ngục?
Không thể để Minh Nhật biết mình đã gặp Cơ Thành nên Nguyệt Tịnh khéo léo tỏ ra ngạc nhiên
-Dạ, thật vậy sao? Nhưng chẳng hay, Thành ca phạm tội gì mà bị bắt giam vào ngục?
Phải kiềm chế lắm, Minh Nhật mới không bật cười trước vẻ giả bộ đến khờ khạo của Nguyệt Tịnh.
Minh Nhật vốn là kẻ đóng kịch tài tình, hiển nhiên, có thể dễ dàng nhận ra sự giả dối từ người khác.
Và Minh Nhật cũng hiểu, cô tiểu thư này tiếp tục nói dối anh lần nữa.
-À, ngay trong lễ mừng thọ của hoàng thái hậu, tam hoàng huynh đã nhẫn tâm ra tay sát hại Lạc Kỳ, thất hoàng tử nên đã bị tống giam vào ngục.
Nguyệt Tịnh đặt tay lên môi, thốt nhẹ
-Ôi, không! Không đâu, Thành ca tuyệt đối không phải là kẻ mất nhân tính như vậy.
-Đúng là chuyện này thật khó chấp nhận nhưng chính mắt huynh, mẫu hậu, Các Tự và nhiều người khác đã thấy tam hoàng huynh cầm Ngân Hoả Kiếm nhuốm máu, bên dưới là xác của thất hoàng đệ tội nghiệp... trong phòng chỉ có hai người, không phải huynh ấy thì là ai?
Nguyệt Tịnh vẫn giả vờ tỏ ra bần thần, cô ngồi phịch xuống tỏ vẻ hoang man.
Chờ cho cơn “xúc động vờ vịt” của Nguyệt Tịnh qua đi, Minh Nhật mới bảo
-Sau đó, cách đây vài ngày, tam hoàng huynh đã trốn ngục và hiện không biết ở đâu. Nguyệt Tịnh, muội ở tỉnh Tương Dụ vậy... có tình cờ trông thấy tam hoàng huynh?!
Lúc ở Kim phủ, Nguyệt Tịnh đã có nghe Các Tự kể sự thật về con người đáng sợ của Minh Nhật vì vậy giờ đây, cô bắt đầu tỏ ra dè chừng người này.
Và tất nhiên, chẳng bao giờ cô nói cho Minh Nhật biết Cơ Thành hiện đang ở Bắc Đô.
-Hoàng thượng, người hỏi gì lạ vậy, Nguyệt Tịnh ở nhà vị thợ săn đó suốt một tháng, ngôi nhà ấy lại nằm trong rừng rậm làm sao Nguyệt Tịnh có thể gặp Thành ca?
-Muội thật sự không gặp huynh ấy?
-Vâng, Nguyệt Tịnh chẳng hề gặp Thành ca lẫn Các Tự, không hề gặp họ!!!
Tức thì Minh Nhật quay phắt sang cô tiểu thư họ Quan, nhíu mày
-Các Tự?! Huynh đâu có nói là tam hoàng huynh bỏ trốn cùng Các Tự, vậy sao muội biết hai người họ đi chung với nhau?
Bất động, Nguyệt Tịnh khựng lại, đảo mắt. Thật tệ hại, cô đã lỡ miệng...
Trông ánh mắt bối rối kia, dường như Minh Nhật đã phát hiện ra một điều gì đó.
Chậm rãi đứng dậy, anh nhích từng bước về phía cô tiểu thư cùng giọng nói khác thường
-Quan Nguyệt Tịnh! Muội đã gặp tam hoàng huynh và cả Các Tự, đúng không?
Nguyệt Tịnh lấy lại bình tĩnh, lắc đầu
-Không... lúc nãy Nguyệt Tịnh tự dưng nhớ đến Các Tự nên suy đoán là cô ấy sẽ đi cùng Thành ca.
Pặt!
Nguyệt Tịnh giật mình khi bàn tay Minh Nhật đặt mạnh lên đôi vai cô, siết chặt.
Gương mặt anh đã không còn thân thiện như lúc nãy nữa mà đã biến đổi trở nên thật đáng sợ, giọng nói cũng trầm đục hơn, đầy đe doạ
-Nói...! Rõ ràng muội có gặp tam hoàng huynh lẫn Các Tự! Bây giờ họ đang ở đâu?
Dù lòng bắt đầu sợ hãi nhưng Nguyệt Tịnh vẫn kiên quyết
-Hoàng thượng, Nguyệt Tịnh nói rồi, Nguyệt Tịnh không hề gặp hai người ấy!
Trước sự ngoan cố của cô tiểu thư, Minh Nhật tự dưng cười cười rồi bất ngờ tát mạnh vào mặt cô khiến cô ngã nhào xuống đất.
Lấy tay rờ má, Nguyệt Tịnh từ từ xoay lại.
Đứng trước mặt cô giờ đây, Minh Nhật đã bộc lộ con người thật của mình.
Anh đang chiếu cái nhìn đanh sắc về phía cô, gằn từng chữ
-Nói mau!!! Đừng để ta phải tức giận!
“ Quan Bổn nhẹ nhàng đưa miếng ngọc vuông dài cho Vân Tiêu
-Ngươi hãy giữ lấy cái này!
Vân Tiêu ngạc nhiên hỏi
-Tể tướng, sao ngài không giữ lại đưa thuộc hạ? Đây là ngọc kế nhiệm Quan Tân hội, rất quan trọng.
-Ta biết chứ, chỉ là... ta muốn ngươi tạm thời giữ lấy để một ngày nào đó trao cho Giả Nam!
Thấy Vân Tiêu mở to mắt, Quan Bổn tiếp
-Đúng, Giả Nam sẽ là người kế thừa Quan Tân hội!
-Nhưng chẳng phải Giả Nam đã phản bội ngài? Ngài rất muốn giết huynh ấy để xử tội?
Quan Bổn vuốt râu, cười nhẹ
-Vậy là ngươi không hiểu con người Thượng Giả Nam. Giả Nam sẽ không bao giờ quay lưng với ta, chỉ vì lúc đó bị ta dồn ép nên Giả Nam mới hành động phản kháng lại. Giết Giả Nam ư? Không đâu... ta chẳng bao giờ muốn giết nó!
Đấy là lần đầu tiên, Vân Tiêu thấy nét mặt của vị tể tướng trở nên hiền lành, nhất là khi ông nhắc đến hai từ “Giả Nam”, cảm giác như lòng ông chứa đựng một tình thương to lớn dành cho Giả Nam.
-Tể tướng!
-Vân Tiêu, nhất định một ngày nào đó Giả Nam sẽ quay về đây gặp ta! Chắc chắn như thế! Giả Nam không bao giờ từ bỏ ta. Thằng bé ấy...
Vân Tiêu không hiểu sao Quan Bổn lại bỏ dở câu nói, chẳng ai biết được, ông muốn nói gì khi đó. ”
Mái đầu cúi thấp, Giả Nam hỏi khẽ
-Tể tướng... ngài ấy đã nói vậy sao?
Vân Tiêu gật đầu
-Ừm... từng câu từng chữ ta không gạt huynh. Giả Nam, trong tất cả chúng ta, huynh là người luôn bị tể tướng trách phạt nhiều nhất, từ lúc nhỏ cho đến lớn thế nhưng chỉ vì ngài ấy yêu thương huynh nhất! Chưa bao giờ... ngài ấy muốn giết huynh! Không giây phút nào ngài ấy nghĩ như vậy.
Siết chặt miếng ngọc trong tay, Giả Nam thấy sóng mũi cay cay, cơn xúc động bắt đầu kéo đến...
-Giả Nam, ta đã dặn bao nhiêu lần là không được luyện những bài võ phức tạp nếu như chưa thành thạo các bước cơ bản, sao ngươi cứng đầu vậy?
Quan Bổn nhìn Giả Nam đầy nghiêm nghị.
Giả Nam, 12 tuổi, giương đôi mắt tròn to, chớp chớp
-Tể tướng, Giả Nam muốn luyện võ cùng các huynh lớn! Ngài hãy cho phép Giả Nam...
-Không được! Ngươi đúng là khó dạy, ngươi đầu đất à, càng cấm thì càng làm, đúng là hết nói nổi. Ta hỏi ngươi, ngươi biết lỗi của mình chưa?
Giả Nam lúc nhỏ gan lắm, chả biết sợ nên đã... lắc đầu.
Tức điên người, Quan Bổn quát
-Nếu ngươi vẫn ngoan cố thì ta phạt ngươi quỳ gối ngoài trời đến khi ngươi biết lỗi thì thôi. Quỳ mau!
Giả Nam cúi đầu, lầm lũi, chậm chạp quỳ xuống.
Quan Bổn trông thế còn giận hơn, ông đã tưởng Giả Nam sẽ nhận lỗi để không bị phạt thế mà...
-Ta phạt ngươi nhịn đói cho đến hết đêm nay!
Dứt lời, vị tể tướng già quay lưng, đi thẳng.
Dõi mắt theo Quan Bổn, Giả Nam thở dài thườn thườn như người lớn, lòng tự nhủ
-Sao lúc nào tể tướng cũng trách phạt mình...? Ngài ấy không thương mình.
Hôm đó, Giả Nam phải quỳ gối ngoài trời tuyết rơi lạnh giá đến tối mịt và bụng đói cồn cào.
Tí tách! Những giọt lệ trong suốt lăn dài trên gương mặt Giả Nam.
Mặn chát. Tim anh quặn thắt, đau đớn.
Quỳ xuống, Giả Nam từ từ đến chỗ Quan Bổn ngồi bất động trên xe lăn, anh bật khóc
-Vì sao? Vì sao ngài lại đối xử bất công với Giả Nam như thế?... Ngài để Giả Nam hận ngài rồi sau đó ngài khiến Giả Nam cảm thấy có lỗi...!
Lần đầu tiên, anh chàng lúc nào cũng hay cười cợt đó lại khóc tức tưởi đến vậy.
Nắm tay Quan Bổn, Giả Nam gục đầu lên chân ông, nước mắt không ngừng trực trào, giọng nghẹn ngào
-Con xin lỗi! Ngàn lần con xin lỗi!... Phụ thân!!
Khóc và Giả Nam chỉ biết gọi hai chữ “phụ thân” trong tiếng khóc.
Cần lắm, một bàn tay ấm áp vuốt nhẹ mái đầu anh... như những ngày xưa... nhưng giờ đôi tay ấy đã chẳng còn cử động được nữa.
Mãi mãi... Giả Nam không bao giờ có lại hơi ấm mà thuở nào anh từng được nhận từ Quan Bổn.
Đến gần nửa đêm, Giả Nam đang run cầm cập ngoài trời đông đầy tuyết thì chợt một chiếc áo ấm nhẹ nhàng choàng lên người.
Quay lại, đôi mắt Giả Nam tròn xoe ngạc nhiên, nom đáng yêu vô cùng, khi thấy Quan Bổn.
-Tể tướng!
Giọng Giả Nam chẳng còn nghe rõ, vì cổ họng lạnh ngắt.
Trái với vẻ giận dữ, nghiêm nghị trưa nay, Quan Bổn đưa mắt nhìn thằng bé cứng đầu, hiền hoà
-Ngươi đấy, chẳng bao giờ biết nghe lời... nằm trong phòng nhưng ta vẫn phải lo lắng cho ngươi, thật hết hiểu nổi.
Giả Nam nghiêng đầu, cùng lúc, Quan Bổn lấy trong áo ra ba chiếc bánh bao nóng hổi, dịu dàng
-Đây, chắc ngươi đói lắm rồi đúng không, ăn đi! Ta chỉ cho ngươi ăn ba cái thôi vì ngươi đang bị phạt.
Giả Nam nuốt nước bọt, bụng sôi sùng sục mấy canh giờ liền, chẳng cần nhiều lời thằng bé chộp lấy ăn vội vã như thể sợ ai đó sẽ cướp lấy.
Nhìn Giả Nam ăn ngon lành, Quan Bổn giấu nụ cười nhẹ nhõm, ông đưa tay vuốt đầu Giả Nam
-Ăn từ từ thôi... kẻo nghẹn. Những thứ ta muốn tốt cho ngươi thì chẳng bao giờ ngươi nghe lời, còn lúc bị phạt thì lại nghe răm rắp, hết cách với ngươi. Bụng đói mà vẫn quỳ.
Chợt Quan Bổn thấy cánh tay Giả Nam trầy xước rướm máu, vết máu đã khô, ông liền cầm lấy tay thằng bé, bảo
-Ngươi xem, luyện mấy bài võ phức tạp làm chi, đến nỗi bị thương này. Sao ngươi không nghe lời hả?
Ngừng ăn, thấy Quan Bổn lắc đầu buồn bã Giả Nam lặng thinh nghĩ ngợi, mấy giây sau đáp
-Nếu tể tướng đã không thích thì từ giờ Giả Nam sẽ không luyện võ cùng các huynh lớn nữa, Giả Nam sẽ cố gắng hoàn thành những bài căn bản trước!
Ngạc nhiên trong chốc lát, Quan Bổn gật gù, vỗ vỗ mái đầu non nớt
-Ừm, như thế có phải ngoan không!
Giả Nam cười típ mắt, tiếp tục ăn chiếc bánh bao thứ hai.
Lần ấy, chẳng hiểu sao nhưng Giả Nam lại thấy đó là đêm tuyết ấm áp nhất dẫu tuyết rơi rất dày...
Ấm vì những chiếc bánh bao nóng hổi.
Ấm vì cái vuốt đầu đầy dịu dàng.
Ấm vì tình yêu thương của người phụ thân không chung dòng máu.”
“ Đại bàng là loại chim hung tàn nhất nhưng chúng có một đặc điểm rất thú vị đó là sẵn sàng nuôi con của kẻ khác. Có nhiều con chim đẻ trứng trong tổ đại bàng rồi bỏ đi, chẳng những đại bàng không ăn mà còn nuôi dưỡng các quả trứng xa lạ đó và xem chúng như con mình.”
Phải..!
Dù có hung tàn đến đâu, đại bàng cũng sẽ yêu thương con nó.
Quan Bổn cũng thế, chẳng bao giờ ông nghĩ sẽ giết Giả Nam, thằng bé ông nuôi dạy suốt 10 năm.
Chưa bao giờ...
Không có giây phút nào, ông nghĩ đến điều tàn nhẫn ấy.
Dẫu bề ngoài luôn nghiêm nghị, lạnh lùng hay trách phạt Giả Nam nhưng tình thương ông dành cho anh là thật.
Kiếp này... Giả Nam nợ Quan Bổn một ân tình lớn lao!
-Nói! Mau nói ta biết Cơ Thành và Các Tự hiện ở đâu???
Minh Nhật nắm cổ áo Nguyệt Tịnh ghì chặt, trông anh như con quái vật đang điên tiết.
Cô tiểu thư nhắm mắt, quay mặt đi, dù lòng vô cùng sợ hãi nhưng vẫn im lặng.
Ánh mắt Minh Nhật toát lên cái nhìn căm phẫn, đến mức, anh muốn một tay giết chết Nguyệt Tịnh.
Nhưng không... phải nhẫn nại, anh cần cô sống để biết nơi ẩn náu của hai người kia.
Chợt, Nguyệt Tịnh ngạc nhiên khi Minh Nhật thả lỏng tay ra.
Cô ngước mặt nhìn anh đang từ từ đứng dậy cùng nụ cười khó hiểu, giống như thích thú điều gì
-Ta biết... ta đã biết chỗ của chúng rồi! Quá dễ để có thể đoán ra, ta sẽ đến đó ngay...!
Lập tức, Nguyệt Tịnh giữ lấy chân Minh Nhật, lắc đầu
-Không! Không phải đâu, Thành ca và Các Tự không ở Bắc Đô!
-Bắc Đô?!
Bần thần, Nguyệt Tịnh ngừng hành động van nài lại bởi cô phát hiện mình vừa rơi vào cái bẫy tâm lý mà Minh Nhật đã giăng sẵn.
Hai tay buông dần, Nguyệt Tịnh lặng người...
Còn Minh Nhật thì bật cười, cười như một tên điên
-Ha ha ha, Bắc Đô? Đúng, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Các Tự là công chúa Bắc Đô nên hiển nhiên nàng ấy phải quay về đất nước của mình. Ôi... ta thật ngu xuẩn!
Mặc tràng cười vang vọng của Minh Nhật, Nguyệt Tịnh vẫn bất động, cắn môi thầm tự trách bản thân.
Giờ cô phải làm sao đây?
Đột ngột, tiếng cười của vị hoàng đế đáng sợ đó ngừng hẳn.
Nguyệt Tịnh thấy Minh Nhật nhìn mình chằm chằm rồi một cách chậm rãi, anh tiến từng bước đến gần.
Sợ sệt, chẳng rõ Minh Nhật muốn làm gì mình, cô tiểu thư lùi lùi ra sau.
Đưa mắt thấy cánh cửa phòng mở hé, Nguyệt Tịnh liền vùng dậy định lao ra ngoài nhưng không may, Minh Nhật đã kịp thời nắm tay cô kéo lại.
Đè cô tiểu thư lên bàn, anh dùng hai tay bóp chặt cổ cô.
Nguyệt Tịnh không ngừng vùng vẫy, vì bị ngạt thở nên miệng chẳng thể la nổi.
Vậy là rõ, Minh Nhật muốn giết chết Nguyệt Tịnh vì nãy giờ cô đã chọc anh phát điên lên.
-Dừng... dừng lại... làm... ơn... dừng... lại...
Nguyệt Tịnh nói đứt quãng, cố gỡ đôi tay mạnh mẽ như dã thú của Minh Nhật. Nhưng không được.
Khó thở quá! Khó thở quá! Cứu muội với, Hiểu Lâm...!
Nguyệt Tịnh không ngừng thầm kêu cứu, nỗi tuyệt vọng kéo đến khi Minh Nhật càng ngày càng dùng hết sức, cảm tưởng như muốn bóp nát cả chiếc cổ mỏng manh ấy.
Đến khi tay cô tiểu thư họ Quan sắp buông xuôi thì đúng lúc cửa phòng mở...
Minh Nhật lập tức quay qua và ngạc nhiên khi thấy Lạc Phổ.
Lạc Phổ nhìn Minh Nhật xong đảo mắt xuống Nguyệt Tịnh đang dần lịm đi, hơi thở yếu ớt
-Đệ làm gì vậy? Ngừng lại ngay...!
Tức thì, Minh Nhật bỏ tay ra khỏi cổ Nguyệt Tịnh.
Được giải thoát, cô tiểu thư ho dữ dội, mệt mỏi ngồi dậy, bước lùi vào góc phòng.
Khi đã trấn tĩnh và thở đều trở lại, Nguyệt Tịnh giương đôi mắt kinh hãi về phía Minh Nhật.
Chương 31
Lạc Phổ đặt tay lên trán, mệt mỏi
-Đệ điên à, sao lại hành động như vậy ngay trong phủ tể tướng? Nếu để người khác biết được thì đệ hiểu hậu quả thế nào chứ...?
Minh Nhật chỉnh sửa y phục, dù trước đó suýt nữa anh đã sắp giết chết Nguyệt Tịnh vậy mà gương mặt vẫn thản nhiên và miệng đáp
-À, lúc nãy đệ không kiềm chế được mình, với lại... cũng đâu có chuyện gì.
Lắc đầu, Lạc Phổ thở ra.
Rồi vị đại hoàng tử bước đến chỗ Nguyệt Tịnh đang ngồi thu mình sợ hãi trong góc phòng.
Thấy Lạc Phổ sắp lại gần, cô tiểu thư liền nép mình sát vào bên trong hơn.
Chậm rãi, Lạc Phổ cúi xuống, đưa mắt nhìn cô
-Nguyệt Tịnh, vừa rồi chỉ là sự cố thôi, muội đừng để ai biết, muội hiểu ý huynh chứ?
Tuy người nam nhân đó mỉm cười và nói rất dịu dàng nhưng Nguyệt Tịnh vẫn thấy rõ sự đe doạ trong cái nhìn ân cần của anh.
Đương nhiên, cô hiểu ý. Cái kẻ tàn nhẫn vừa định giết cô chính là hoàng thượng vì vậy...
Thấy Nguyệt Tịnh gật khẽ, Lạc Phổ liền cười bảo
-Huynh biết muội rất thông minh, nào, đứng lên!
Lạc Phổ nhẹ nhàng nắm tay Nguyệt Tịnh đỡ dậy.
Cô tiểu thư vẫn còn sợ hãi khi bắt gặp ánh mắt Minh Nhật hướng về mình.
Xoay qua hoàng đệ, vị đại hoàng tử yêu cầu
-Không còn gì ở đây nữa, huynh nghĩ chúng ta nên hồi cung.
-Ừm, dẫu sao, đệ cũng đã có được thông tin cần thiết!
Minh Nhật nở nụ cười thích thú trước khi rời khỏi phòng. Đứng lặng vài giây, Lạc Phổ cũng ra ngoài.
Nhanh chóng, Nguyệt Tịnh đóng cửa phòng lại...
Mệt mỏi. Sợ hãi. Tất cả vẫn còn đè nặng lên trái tim cô.
Ngồi phịch xuống đất, Nguyệt Tịnh lo cho sự an nguy của Cơ Thành và Các Tự.
Ra đến cổng phủ, Minh Nhật ngạc nhiên
-Huynh không cùng đệ hồi cung à?
Lạc Phổ lắc đầu, nói nhạt
-Ừm, tự dưng huynh nhớ còn vài thứ phải làm nên sẽ ở lại Quan phủ một lát, chỉ là tranh thủ tìm manh mối cho việc truy bắt “con mồi”!
Minh Nhật hiểu nên gật đầu
-Vậy đệ chờ huynh trưa nay ở vườn ngự uyển.
Dõi mắt theo chiếc kiệu vàng đã đi xa, còn lại một mình, Lạc Phổ từ từ chuyển cái nhìn về phía căn phòng của Quan Bổn. Lúc nãy, khi đi cùng Minh Nhật ra ngoài, anh đã khựng lại vì bất chợt nghe có âm thanh xì xầm khác lạ vang lên rất khẽ ngay trong phòng đó.
Có bóng áo đen lướt nhanh qua khe hở của cửa phòng, Lạc Phổ đã thấy, nụ cười ẩn hiện trên môi anh.
****************
Trong khu rừng rậm, Vân Tiêu đang bước đều đều trên nền đất ẩm thì anh dừng chân, nín thở lắng tai nghe động tĩnh xung quanh...
Đột ngột, một đám lính xuất hiện, trên dưới 50 tên, bao vây lấy anh chàng họ Vân.
-Chết tiệt, lính nội vụ của triều đình, hỏng bét!
Vân Tiêu cắn môi tự trách bản thân đã quá lo là, không đề phòng.
Còn đang nghĩ cách thoát thân thì Vân Tiêu chợt nghe giọng ồm ồm của ai đó vang vang
-Cuối cùng cũng gặp được kẻ muốn gặp!
Phản chiếu trong cái nhìn bất động của Vân Tiêu là hình ảnh một nam nhân ăn mặc sang trọng, đôi mắt buồn nhưng vẫn thấy được nét đanh sắc cùng nụ cười chẳng rõ là mang ý nghĩa gì.
****************
Trưa, Lạc Phổ hồi cung, như lời đã hẹn, anh đến vườn ngự uyển gặp Minh Nhật.
Trông bóng dáng hoàng huynh đi lại, Minh Nhật đã hỏi
-Thế nào huynh đã có manh mối nào chưa?
Ngồi xuống ghế, Lạc Phổ cầm ly rượu lên, cười cười
-À cũng có một ít, tạm thời vẫn còn thiếu vài thứ nên khoảng mấy ngày nữa, huynh mới báo tin mừng cho đệ được.
-Nghe huynh bảo thế đệ rất yên tâm. Hôm nay quả là ngày vui.
Uống cạn ly rượu, Lạc Phổ nhíu mày khó hiểu, biết rõ nên Minh Nhật tiếp
-Nguyệt Tịnh, con bé ngu ngốc đó vừa vô tình tiết lộ cho đệ về nơi ẩn náu của Cơ Thành và Các Tự.
-Có chuyện đó sao?
-Ừ, đệ thật ngớ ngẩn vì đã không nghĩ đến Bắc Đô!
Vị đại hoàng tử kinh ngạc
-Cả hai đang ở Bắc Đô? Phải... Các Tự vốn là công chúa Bắc Đô nên hiển nhiên muội ấy phải quay về đất nước của mình để lánh nạn. Thật bất ngờ!
-Vâng, đệ đã tức tốc sai người sang Bắc Đô thám thính tình hình xem sao, nếu thật Các Tự cùng Cơ Thành ở Bắc Đô thì lần này xem Bắc Vương sẽ ăn nói thế nào.
Đối diện, Lạc Phổ tự dưng lặng im, không nói lời nào, chính xác thì anh lại đang âm mưu điều gì đấy.
Câu hỏi của Minh Nhật cất lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Lạc Phổ
-Mà sao huynh biết đệ ở Quan phủ?
-Có gì đâu, hỏi Liêu công công... cũng may huynh đến kịp nếu không ắt hẳn đã xảy ra án mạng ở phủ tể tướng. Đệ đấy, đừng nghĩ là hoàng thượng thì muốn gì cũng được, đệ không thể tuỳ tiện dùng quyền hành của mình làm xằng bậy, dân chúng sẽ chống đối đệ nếu đệ là một tên bạo chúa.
-Lỗi cũng do Nguyệt Tịnh, nếu ngay từ đầu ngoan ngoãn khai báo thì đệ đâu có mất tự chủ như thế. Quan Nguyệt Tịnh, nhất định sẽ có ngày đệ xử con bé đó giống hệt lão Quan Bổn.
Minh Nhật đang tức giận vì chuyện khi nãy thì chợt nghe tiếng Lạc Phổ cười cợt ra điều vui thú.
-Huynh cười gì?
-Minh Nhật, đệ thật chẳng biết nâng niu cành hoa đẹp gì cả, chắc với đệ chỉ có mỗi Các Tự, còn những cô nương khác đều không đáng giá.
-Huynh vốn hiểu rõ, với đệ, mỹ nhân không quan trọng, đệ chỉ quan tâm người nữ nhi mình yêu thương.
-Hà, nhưng huynh thì khác, có ai không động lòng trước cái đẹp chứ. Nguyệt Tịnh là một cô nương xinh xắn, muội ấy trông rất đáng yêu, nếu đệ giết chết Nguyệt Tịnh thì huynh tiếc lắm.
Minh Nhật quay qua hoàng huynh
-Ý huynh là...
Lạc Phổ đưa ly rượu sứ lên cao, dán chặt mắt vào thứ chất lỏng trắng tinh, sóng sánh
-Với Lạc Phổ này có ba thứ thú vị nhất, một là quyền lực, hai là rượu ngon và ba là mỹ nhân. Thay vì giết chết Nguyệt Tịnh, sao đệ không ban muội ấy cho huynh!
-Lẽ nào huynh muốn Quan Nguyệt Tịnh trở thành phi tử của huynh?
-Sao lại không, muội ấy xứng đáng trở thành phi tần của đại vương gia lắm chứ.
-Huynh thích Nguyệt Tịnh đến vậy à?
-Thích? Một phần thôi, phần còn lại huynh làm là vì đệ.
Trông vẻ ngạc nhiên từ Minh Nhật, Lạc Phổ nhẹ nhàng bảo
-Minh Nhật, nhiều lúc để người mình căm ghét sống lại là cách hành hạ tàn nhẫn nhất so với việc để người đó chết! Đệ hiểu ý huynh?
Bật cười, Minh Nhật vỗ hai tay vào nhau, gật đầu
-Đại hoàng huynh, huynh quả nhiên đáng sợ! Ngay cả mỹ nhân, thứ huynh thích mà huynh cũng sẵn sàng xuống tay, đệ phục huynh thật.
-Thế nào lời đề nghị của huynh không thú vị à?
-Được, đệ sẽ ban hôn cho huynh và Nguyệt Tịnh, đệ cũng muốn xem huynh lại giở trò gì.
Lạc Phổ mỉm cười, nốc cạn rượu rồi thả rơi chiếc ly sứ đẹp đẽ xuống đất. Vỡ tan.
Những thứ đẹp đẽ, nếu rơi vào tay quỷ dữ, có thể vẫn bị giẫm nát!
Mở mắt ra, Nguyệt Tịnh giật mình khi thấy Lạc Phổ ngồi ngay bên cạnh giường, nhìn chằm chằm.
Lập tức, cô bật dậy, nhanh chóng lùi vào bên trong.
Buồn cười trước thái độ có phần hơi kích động của Nguyệt Tịnh, Lạc Phổ nói nhẹ
-Huynh là người chứ đâu phải ma, muội làm gì hốt hoảng dữ thế?
Cố lấy bình tĩnh, Nguyệt Tịnh từ tốn hỏi
-Đại hoàng tử, sao ngài ở đây?
Lạc Phổ lắc đầu, thở dài
-Hoàng đệ của huynh trở thành hoàng thượng thì huynh hiển nhiên đã là vương gia, muội nên thay đổi cách xưng hô đi!
Nguyệt Tịnh im lặng chốc lát rồi đáp
-Vâng, Nguyệt Tịnh hiểu, mong đại vương gia bỏ qua.
-Không sao, chuyện đâu có gì nghiêm trọng. À muội đừng tỏ ra lễ nghi với huynh như vậy nữa, chúng ta sắp thành phu thê nên cứ thoải mái!
Sửng sốt trước câu nói đó, Nguyệt Tịnh lắp bắp, giọng đứt quãng
-Phu... phu thê?! Nghĩa... nghĩa là sao?
Cười nhạt, một cách chậm rãi, Lạc Phổ ngồi lên giường, cách Nguyệt Tịnh chỉ vài sải tay
-Huynh đến đây cốt báo cho muội một tin mừng, hoàng thượng đã quyết định ban hôn cho huynh và muội, hôn lễ sẽ sớm được cử hành.
Đôi mắt mở to bần thần, Nguyệt Tịnh cảm giác cả người, lẫn căn phòng này đều nghiêng ngã.
-Không... không thể như thế được... đại vương gia, ngài đừng đùa với Nguyệt Tịnh.
-Trông huynh giống đang đùa lắm à?
Thấy cái nhìn của Lạc Phổ bình thản, gương mặt thì điềm nhiên, chả có dấu hiệu nào cho thấy anh muốn trêu đùa cô.
Nguyệt Tịnh lắc đầu liên tục như muốn xua đi điều khủng khiếp ấy
-Không! Tại sao... tại sao lại ban hôn? Đúng, Nguyệt Tịnh vẫn còn hôn ước với Thành ca...
Lạc Phổ tặc lưỡi
-Chẳng phải chính Cơ Thành đã từ hôn muội ngay phòng đại triều ư? Xem như hôn ước của hai người đã chấm dứt, với lại, bây giờ Cơ Thành lại là tử tù đang bị truy nã, đệ ấy không thể quay về với muội.
Ánh mắt Nguyệt Tịnh bỗng trở nên kiên quyết
-Cho dù vậy, Nguyệt Tịnh vẫn không thành hôn với ngài, không bao giờ.
-Như thế là muội kháng lệnh, cả phủ họ Quan trên dưới sẽ bị xử tử!
Lặng người, Nguyệt Tịnh quên mất điều này. Kháng chỉ tất là phạm tội khi quân, sẽ bị xử tử cả họ.
Đầu óc cô tiểu thư trống rỗng, nỗi bàng hoàng chiếm ngự hết cơ thể đang run rẩy.
Đôi mắt đảo liên tục, cô hoang man vô cùng...
Thành hôn với Lạc Phổ, Nguyệt Tịnh sẽ có lỗi với Hiểu Lâm, dẫu anh đã không cần cô nữa nhưng cô vẫn muốn giữ sự trinh tiết của mình cho anh.
Tất cả sẽ chỉ duy nhất là của anh...
Giọng Lạc Phổ chợt đều đều bên tai Nguyệt Tịnh
-Mạng sống của người thân muội đang nằm trong tay muội!
Giật mình, Nguyệt Tịnh lùi ra xa hơn nữa, giương mắt nhìn vị đại hoàng tử
-Như vậy chẳng khác nào là ép hôn?
Gật gù, miệng cười cười, Lạc Phổ nói thật rõ
-Đúng, huynh đang ép hôn muội đấy, Quan Nguyệt Tịnh!
Trông nụ cười thích thú kia, cô tiểu thư họ Quan còn bần thần hơn.
Cô phải trở thành phi tần của Lạc Phổ, người nổi tiếng phong lưu, tửu sắc.
Chắc chắn anh sẽ chỉ xem cô như món đồ đẹp đẽ để thoả mãn cái ham muốn đáng khinh của mình.
Không thấy Nguyệt Tịnh có phản ứng gì, Lạc Phổ đứng dậy một cách chậm rãi
-Thôi được, xem ra muội vẫn không muốn thành thân với huynh, thế thì huynh sẽ đi bẩm lại với hoàng thượng, để người định đoạt!
Nghe nhắc đến Minh Nhật thì nỗi kinh hoàng trong lòng Nguyệt Tịnh xuất hiện.
Lập tức, nhanh như cắt, cô tiểu thư liền nắm lấy áo khoác của Lạc Phổ, giữ chặt, vẻ mặt đầy van nài
-Không... đừng làm ơn... đừng gặp hoàng thượng... xin ngài...
Khẽ xoay người lại, Lạc Phổ điềm nhiên hỏi
-Vậy nghĩa là muội đồng ý hôn lễ này?
Bàn tay siết chặt vải áo vị đại hoàng tử, đôi mắt Nguyệt Tịnh không chớp, những hàng lệ cứ liên tục trào ra, chảy dài... bờ vai cô run run. Còn có sự lựa chọn khác ư?
Nguyệt Tịnh nhắm mắt, cố kiềm đau đớn để có thể... gật đầu đồng ý.
Nở nụ cười thoả mãn, Lạc Phổ từ từ đưa tay nâng nhẹ gương mặt đang cúi thấp của cô tiểu thư
-Đừng khóc! Huynh sẽ đối xử tốt với muội, nhất định muội sẽ không phải chịu thiệt thòi!
Nguyệt Tịnh nhìn Lạc Phổ, mắt đẫm lệ khi anh dịu dàng gạt nhanh giọt nước ấm nóng trên gò má cô.
Nếu đó là Hiểu Lâm thì Nguyệt Tịnh sẽ thấy thật ấm áp nhưng vì người này lại là Lạc Phổ nên cô tiểu thư kinh tởm bởi thái độ giả dối ấy.
-Muội hãy nghỉ ngơi cho khoẻ, hai ngày nữa, chúng ta sẽ thành thân!
Câu nói cuối cùng từ vị đại hoàng tử trước khi anh rời phòng.
Lúc Lạc Phổ rời khỏi phủ thì bên ngoài, Quan phu nhân cùng hai tiểu nữ tức tốc chạy vào.
Thấy Nguyệt Tịnh ngồi khóc nức nở trên giường, Quan phu nhân liền đến bên cạnh, lo lắng hỏi
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian